Mạnh Hành Du cũng không muốn làm gà con, gật nhẹ mũ áo, vốn định
cách xa anh ra một chút, nhưng chỗ nào cũng là người, di chuyển không
được thì không nói, lại càng ngày càng gần, đẩy một hồi thì khoảng cách
không có chút khe hở nào.
Trì Nghiên không buông tay, như là không nghe cô nói chuyện, dẫn cô,
không, kỳ thật hẳn là kéo cô lên, tận dụng mọi thứ, vài giây sau đã đến
được hàng đầu.
Trên người anh đeo chiếc đàn guitar, là một đồ vật kích thước lớn, ở chỗ ga
tàu điện ngầm rộn ràng nhốn nháo này như một loại vũ khí, hơn nữa vóc
dáng anh cao, không có mấy người xô đẩy được anh.
Trì Nghiên nghiêng người đứng ở bên trái phía sau Mạnh Hành Du, xác
nhận cô lại không bị xô ngã mới buông tay ra.
“Cậu lấy tự tin ở đâu ra mà cảm thấy với thân thể nhỏ bé của cậu có thể đẩy
được người khác?”
Mạnh Hành Du đúng là muốn đào cái hầm mà chui vào, hôm này rốt cuộc
là bị quỷ ám gì thế, đi đến đâu, ở chỗ nào cũng đều là Trì Nghiên, lại còn
vào lúc cô sắp bị người ta đạp chết nữa.
Cô không cần mặt mũi nữa sao?
Mạnh Hành Du rung mũ trùm đầu, không trả lời, nhớ tới câu nói hẹn gặp
lại của Trì Nghiên ở phong nghỉ, nhịn không được lại châm chọc: “Thật
đúng là hẹn gặp lại, quay đầu cái là lại gặp nhau.”
Trì Nghiên không nghe rõ, hỏi lại: “Cậu nói cái gì?”
Mạnh Hành Du lắc đầu, hàm hồ nói qua loa: “Không có gì, nói cảm ơn cậu
đã bắt lấy vận mệnh sau cổ cho tôi, để tôi qua khỏi tai nạn đổ máu.”
Trì Nghiên cười thành tiếng, không nghe ra cảm xúc, cũng không nói nữa.
Ra khỏi lớp học, bỏ qua quan hệ bạn cùng bàn, Mạnh Hành Du phát hiện
mình và Trì Nghiên kỳ thật không có lời nào để nói.
Nếu không phải người quá nhiều chen ra không được thì Mạnh Hành Du
bây giờ sẽ lập tức tìm cái cớ mà rời khỏi ga tàu điện ngầm rồi đi gọi xe đón.
Đoàn tàu thứ năm tiến vào ga, Mạnh Hành Du cuối cùng cũng thuận lợi lên
tàu.