Trong xe cũng là người đẩy người, ngay cả cái tay vịn đều bám không
được, đỉnh đầu quá cao, Mạnh Hành Du lại với không tới.
Cửa tàu đóng cửa, đoàn tàu lăn bánh, Mạnh Hành Du ngã về phía sau, cô
đụng vào mặt của người phía sau, người phía trước lại đụng trúng cô, vài
giây sau, người bên cạnh đã đổi thành người khác.
Trì Nghiên thấy Mạnh Hành Du bị đẩy mấy người xô đẩy ra, hơn nữa càng
đẩy càng xa, nhíu mày thở dài.
Con nhỏ nhỏ này chưa từng ngồi tàu điện ngầm sao? Mềm như bông vậy,
sợ là ngay cả học sinh tiểu học cũng chen không được.
Trì Nghiên lui về sau hai bước, cánh tay dài duỗi ra bắt lấy cánh tay của cô
rồi kéo người đến trước mặt, bất lực nói: “Đứng cho vững, đừng có chạy
loạn.”
Phản ứng đầu tiên của Mạnh Hành Du là nhìn lên trên.
A, anh thật sự cao quá.
Ngay cả nắm tay vịn đỉnh đầu thì cánh tay cũng không cần duỗi thẳng.
Mạnh Hành Du lần đầu tiên cảm thấy chiều cao cũng có lợi thế như vậy,
sau đó là sự điên cuồng ghen ghét.
“Không phải, tôi không có chạy, tôi bị người ta đẩy mà.” Mạnh Hành Du
ôm cây cột phía trước, xem như là cọng rơm cứu mạng, “Tôi vừa rồi là
không bắt được cái tay vịn thôi, bằng không tôi có thể đứng lù lù bất động
như núi Thái Sơn vậy đó.”
Trì Nghiên dùng sự trầm mặc trả lời lại cô.
“…..”
Thôi, cô vẫn là im miệng thì hơn.
Tàu điện ngầm đi đi dừng dừng, mấy người đã xuống ga bớt, nên bên trong
cũng ít người hơn, Trì Nghiên thấy có toa có ghế trống, nhanh tay lẹ mắt
đẩy Mạnh Hành Du qua, rồi đè bả vai cô lại để cô ngồi xuống.
“Không cần, tôi không ngồi, cậu ngồi đi.”
Nói xong, Mạnh Hành Du muốn đứng lên, Trì Nghiên đi tới đứng bên cạnh
cô, dựa vào cửa xe liếc mắt nhìn cô một cái, trong ánh mắt toát ra loại cảm
giác một người mạnh mẽ nhìn một con gà yếu đuối: “Cậu đừng có nhúc
nhích, Thái Sơn ngã bây giờ.”