——“Du Du nhãi con! Tớ thử giọng qua rồi! Bọn họ nói buổi tối cùng ăn
cơm, chung với người của đoàn phim, cậu cũng đến đây đi.”
Người đoàn phim?
Vậy chẳng phải Trì Nghiên cũng đi cùng sao.
Mạnh Hành Du đột nhiên không có hứng thú.
——-“Chúc mừng cậu, tớ không đi ăn cơm đâu, tớ về trường thẳng luôn
đây.”
——“Vậy tớ cũng không đi, hai chúng ta cùng đi ăn, tớ tới tìm cậu.”
——“Đừng, lần đầu sinh hoạt tập thể mà cậu không đi thì không phải EQ
quá thấp sao.”
——-“Nhưng một mình cậu…..”
——-“Làm ra vẻ cái gì, tớ còn không biết đường về sao?”
——-“Được rồi, vậy cậu về trường thì nhắn tin cho tớ nhé.”
——–“Biết rồi.”
Mạnh Hành Du cất điện thoại vào, bây giờ không cần chờ Bùi Noãn, cô
cũng không sốt ruột nữa, tiếp tục dò đáp án của hai bài thi.
Trước khi mẹ Mạnh từng bắt cô học Olympic Toán và số học trí tuệ (*), khi
đó cô cảm thấy rất khó khăn, nhưng sợ uy nghiêm của mẹ Mạnh nên mới
căn răng kiên trì được, cho đến mấy năm nay Mạnh Hành Du mới nếm
được trái ngọt.
(*) Số học trí tuệ (Abacus Mental Arithmetic): là một khả năng tính toán
và cho ra kết quả chính xác mà không cần dùng bút chì hoặc giấy hay
bất kỳ thiết bị điện tử nào khác. Là một phương pháp tính trong tâm trí;
thực hiện trên một bàn tính ảo đã được hình thành trong tâm trí.
Cô làm bài rất ít khi dùng giấy nháp, nếu không có nhiều phép tính dài
nhiều không cần viết ra thì chỉ cần vài phút cho mấy câu đơn giản, còn lại
dành thời gian cho đêm chung kết.
Không ít người oán giận thì số lượng câu hỏi đề thi quá nhiều, phép tính
cũng dài, thời gian không đủ, nhưng Mạnh Hành Du lại chưa từng có cảm
giác này.
Mỗi lần cô đều nộp bài thi trước nửa tiếng.