Một hôm, ông chủ rạp Kịch Trường đến nhà anh ta chơi. Sau một vài
câu hỏi thăm chiếu lệ, ông ta nghiêm sắc mặt, nhắc đến món nợ :
- Sao? Cái số tiền đó, cậu đã có để trả tôi chưa?
- Thưa ngài, xin ngài hãy thư cho ít bữa, khi nào thư thả, tôi sẽ đi làm
và nộp sau.
Ông chủ bĩu môi, nói :
- Thôi! Biết bao lần rồi! Cậu không trả, tôi sẽ đem ra tòa đó!
Anh Tư Bền cười lạt cho xong chuyện, nhưng lại thấy ông chủ ngọt
ngào mà rằng :
- Bấy lâu cậu nghỉ hát ở các rạp, nhiều khán quan lấy làm nhớ lắm.
Vậy cậu liệu liệu mà đi làm ăn chứ?
- Vâng. Tôi vẫn định thế...
- À này, tôi mới nhờ một nhà văn sĩ đại danh soạn cho một vở hài kịch
theo lối tuồng cổ, vậy cậu ra giúp tôi vai chính, vì phi cậu, không còn ai
xứng đáng.
- Diễn vở mới thì phải học, thưa ngài?
- Phải, phải học và tập diễn trong độ nửa tháng.
- Trong nửa tháng? Chà!
Anh Tư Bền nhắc lại ba tiếng đó, nhưng trong óc anh lẩn vẩn nghĩ
ngợi biết bao nhiêu điều! Trong nửa tháng, trong mười lăm hôm trời, mỗi
ngày anh phải xa cách cha anh mấy tiếng đồng hồ để đi học diễn. Cha anh
ốm trong khi vắng nhà ai trông nom săn sóc thay anh? Nghĩ vậy, anh đáp
phắt ngay rằng :