- Thôi, xin lỗi ông, tôi bận quá mà!
Rồi anh trỏ vào màn và nói tiếp :
- Cha tôi yếu, tôi phải ở nhà.
Lúc ấy ở trên giường bệnh, ông cụ ho sù sụ, rồi thò tay ra cái ghế đẩu
kê ở cạnh để với lấy cái ống nhổ, nhưng lật bật cầm không vững, đánh rơi
ngay xuống sàn gác, đờm dãi nổi lên lềnh bềnh.
Anh Tư Bền giật mình, chạy lại đỡ cha và nói :
- Sao ông không gọi con?
Rồi anh lấy chổi quét chỗ nước lênh láng đi, đoạn nét mặt rầu rầu, anh
nói :
- Đó, ông coi, vắng tôi sao đặng?
- Không, cậu cứ nhận lời giúp tôi, tôi sẽ sai người đến trông nom hộ
cậu.
- Đa tạ ông, nhưng tôi không yên tâm.
Lúc ấy ở trong màn có tiếng keng keng, như tiếng chiếc đũa đập vào
bát sứ. Đó là cái hiệu gọi. Anh Tư Bền lật đật chạy lại gần cha, rồi thấy
giọng khàn khàn của ông cụ sai anh Tư Bền rót chén nước.
Nhân muốn gãi cảm tình, ông chủ rạp Kịch Trường lại gần giường, mở
màn ra hỏi :
- Chào cụ, cụ có biết tôi là ai không?
Ông già giương hai mẳt lên nhìn, rồi như đã nhận biết, bèn nhăn bộ
răng ra cười, cái cười khó khăn, và gật gật mấy cái rồi run lẩy bẩy, giơ tay