Anh xe vừa đi vừa thở dài, khách cũng vừa ngồi vừa thở dài. Càng đi
càng thấy phố vắng tanh, vắng ngắt, thỉnh thoảng mới gặp một người tùm
hum cái áo ba-đờ-xuy, có ý vội vàng.
Buồn thay! Đàn muỗi vo vo bay, đùa nhau xung quanh ngọn đèn; lá
cây sột soạt rụng, đuổi nhau ở trên đường nhựa.
Anh xe dắt xe diễu qua các cửa nhà săm để xin việc cho cô ả, nhưng
lúc ấy đã hai giờ sáng rồi, cho nên ế! May sao đến đầu phố Hàng Gai, thì
gặp một người ăn mặc ra dáng ăn chơi đang tất tả cúi đầu đi. Cô ả dử mồi,
đánh liều gọi lại, vờ vĩnh hỏi thăm đường. Nhưng khốn nạn, anh chàng này
lắc đầu, và cứ rảo cẳng bước đều :
- Tôi không biết, cô hỏi thăm anh xe này cũng được, tôi còn vội đi mời
đốc-tờ cho vợ tôi ốm đây!
Hai cái thở dài thất vọng theo đuôi nhau. Rồi không ai nói thêm một
lời nào, anh xe lại từ từ tiến bước.
- Cô làm thế này thì tôi chết mất!
- Thôi anh bằng lòng vậy.
- Ấy cũng may cho cô vơ vẩn mãi ở ngoài phố thế này mà gặp mật
thám hoặc đội con gái thì khốn!
- Mật thám tôi cũng chả sợ, đội con gái tôi cũng chả cần, vì tôi có “ba-
tăng [4]”.
Đi một lúc lâu, chẳng gặp một ai cả. Cô ả bảo anh xe :
- Này anh đỗ xuống tôi bảo, tôi nói thực với anh nhé. Bây giờ đã về
sáng rồi, chắc anh kéo tôi mãi cũng đến thế mà thôi. Tôi thì thực không có
tiền trả anh đâu. Tôi gán cho anh khăn, áo, đồng hồ mà anh không lấy, thì