- Ông ơi!...
Người bồi dúi vai anh xe, đẩy ra, đóng ấp cửa lại. Anh xe nghiến răng,
cau mặt, lủi thủi ra hè, cầm cái đệm xe quật mạnh vào hòm đánh thình một
cái, móc túi, đánh cái diêm đốt vía, rồi khèo bàn chân, co cái càng xe lên,
đưa tay ra đỡ, thủng thẳng dắt xe đi.
Lúc ấy tiếng pháo chào xuân nối đuôi nhau mà đùng đùng, toạch
toạch, mà anh xe này vừa đi vừa chùi ngang qua mắt...
Anh ấy khóc, phải, anh ấy khóc! Anh ấy khóc để lấy giọt nước mắt
rửa sạch cái vết ba đào của cảnh phu xe, trong kiếp “ngựa người”, tình cờ
bị vạ lây với cái bước ba đào của cảnh giang hồ trong kiếp “người ngựa”!...
11 Février 1931
Chú thích:
[1] Ý nói gái điếm.
[2] Ý nói đi chậm rãi, lề mề.
[3] Phiên âm từ “foulard”, nghĩa là cái “khăn”.
[4] Phiên âm từ “patent”, ở đây có thể hiểu là giấy chứng nhận cho
phép hành nghề.