- Ấy chết! nguy hiểm thế à? May mà không bỏ mạng đấy.
Câu nói của tôi như có hiệu lực gì vào tâm hồn anh, mà anh ta tỏ ra vẻ
ngạc nhiên trong cái lòng trắng mắt :
- Sao anh hèn thế? Chết về nước mà anh sợ à? Chả trách anh không
dám đi lính.
Tôi cố làm ra cách thẹn vì câu nói ít can đảm của mình, không muốn
làm nhầu mất tấm lòng ái quốc của anh ấy.
- Lại sắp đi tu rượu hẳn?
Tôi vội lảng sang chuyện khác như thế. Anh đáp :
- Không, về nhà tôi.
- Anh có nhà đấy à? Diện nhỉ!
- Tôi mới thuê một cái gác xinh lắm, ở gần đây.
- Một mình anh, làm gì hoang thế?
- Không...
Tôi hiểu ý, cười, anh ta cũng nhếch mép cười theo: một cái chớp loáng
trong đêm hôm ba mươi!
Một chốc, tôi đã ngồi bên cái bàn ăn phủ khăn trắng.
Samandji đi rót rượu cho tôi uống.
- Đâu? Còn ai nữa đâu?
Tôi hỏi nửa đùa nửa thật, biết câu ấy đối với An Nam mình thì khiếm
nhã, song đối với anh ta, chỉ là câu chuyện thường.