Chị ta ngồi đối diện với Samandji, con mắt đưa tình, miệng cười chúm
chím.
Tôi thì cứ trố mắt nhìn tấn hoạt tượng đó, trong lòng nôn nao; cũng
một cảnh gia đình “sống để mà yêu” đó.
Bàn tay nhẫy những thịt, nhanh nhẹn rót rượu cho chồng, cho khách,
cho mình.
Ông bạn đen của tôi chừng như khoái chí lắm, uống mãi, rồi kể
chuyện, nào khi ra trận, nào lúc nằm hầm, nào tiến, nào lui, vào sinh ra tử.
Giọng nói có vẻ tự nhiên, yên phận.
Còn cô vợ, lúc dún vai, khi rụt cổ, bĩu môi, dẩu mỏ, cũng có vẻ tự
nhiên của một người thập thành.
Song, tôi lấy làm lạ một điều, là khóe thu ba không khi nào đánh
ngang sang chỗ tôi, chỉ chăm chú vào cặp môi dầy diễu võ giương oai. Tôi
đương cảm phục tấm ái tình chân thật của chị ta, thì bỗng nhiên tôi giật
mình: trên bàn chân tôi có vật gì đè xuống. Tôi tưởng Samandji cao hứng,
sắp đưa cả gót giầy vào ống cẳng tôi, tôi vội vàng rụt lại.
Chẳng bao lâu, tôi lại thấy cái cảm giác ấy nữa. Lần này tôi không
tưởng nữa, vì chính là bàn chân nóng hôi hổi đụng vào chân tôi. Tôi co
cẳng lại. Cái bàn chân đuổi theo tôi, tôi lại chạy. Trong gầm bàn, nấp dưới
chiếc khăn trắng bỏ xõa, thực là một cuộc bắt cóc của hai bàn chân.
Một lúc, bí thế, tôi đành để yên.
Samandji vẫn chuyện, tôi vẫn nghe, cái mồm đỏ vẫn cử động, mà bàn
chân tôi đành chịu ngồi tù.
Thỉnh thoảng vợ Samandji lại ru ngủ chồng bằng những cái vỗ vai,
những cái phủi bụi áo: âu yếm nhau ghê!