Mặt chị vợ cơ chừng cũng tái mét trong lần phấn, vì tôi nghe thấy
giọng nói hơi run.
Tôi tưởng tượng như bị nhốt trong một cái chuồng hổ, hay nguy hiểm
hơn, bị nhét vào một hội quán nào để bắt nghe diễn thuyết.
Hai chúng tôi như hai tên tội phạm sắp đến lúc tuyên án tử hình.
Mặt tôi cố tỏ ra vẻ ngạc nhiên, cái mồm đỏ cũng cố đẻ ra một nụ cười
héo hắt.
Một chốc, Samandji lè nhè lên giọng :
- Anh đừng có giấu tôi nữa, tôi hiểu cả rồi...
- Anh hiểu cả cái gì? Tôi làm gì anh?
- Anh đừng có giấu tôi nữa, cũng như tôi không giấu vợ tôi, tôi thường
bảo nó rằng: “Khi tao về thì mày hôn tao, mà khi tao vào trại, thì ban ngày,
mày đi đánh chắn, ban đêm mày ngủ với người khác, mày không tốt”. Có
thế mà nó không chừa. Tôi cũng chán, không muốn bảo nó nữa. Thôi mặc
nó. Tôi nghe nói anh sắp lấy vợ, mà anh không cho tôi biết, không hỏi tôi.
Đừng lấy nữa. Mình chẳng thể tin được nó. Nếu anh có vợ, anh không tốt.
Tôi nhảy một bước dài từ cái ngạc nhiên nọ sang cái ngạc nhiên kia.
Nào ngờ đâu tôi chỉ phải nghe cái bản án gọn lỏn mà bình thường có như
thế.
- Anh Samandji, tôi khen anh đấy, ở với vợ trung thành và có độ
lượng.
- Anh tính tôi làm thế nào? Đứa nào cũng vậy, thì thà im đi còn hơn,
bảo nó, nó chẳng nghe thì thôi.