Một phút. Hai phút...
Lần này thực là nguy. Hai cái ống cẳng đầy những thịt, nóng hôi hổi
gác lên đầu gối tôi, rồi tôi thấy mấy đầu ngón chân nghi ngoáy trên đùi tôi.
- Trận đánh này kịch liệt hơn trận trước. Hôm ấy trời mưa tuyết...
Samandji vẫn mê lên về kể chuyện, vì anh vẫn tưởng vợ anh và tôi mê
lên về nghe chuyện.
Quả tim tôi đập đến vỡ ra mất, mà thần trí tôi thì rối loạn.
Đã vậy, tôi vẫn phải cười gượng với bạn, nhưng cái cười vàng như
miếng nghệ, tay thì nhấc lên, bỏ xuống cái cốc hãy còn đầy những rượu
men nồng.
Samandji càng uống lại càng nói, càng nói, tôi lại càng thấy đầu gối bị
đè chặt, tê cả bắp đùi.
Bỗng anh ta ngắt câu chuyện, lườm tôi mà bảo rằng :
- Anh không tốt.
Ấy chết! Nguy to rồi. Cái này có lẽ hắn biết mà hắn cho một quả tống
thì còn gì là mũi! Hàng tóc gáy của tôi rợn lên cả một lượt.
Tôi ứ cổ mà hỏi :
- Tôi không tốt? Anh say à?
- Không! Tôi không say. Cả vợ tôi cũng không tốt.
Nhanh như điện, hai ống cẳng đầy thịt biến mất: đầu gối tôi được tự
do.
- Thế nào không tốt, mình?