Nó sợ, không dám đòi nữa.
Một lúc, đương thiu thiu, nó thấy tiếng kẹt cửa. Nó mở choàng mắt ra,
thì thấy bác Phán đương mặc quần áo. Nó nói giọng ngái ngủ :
- Không, bác Phán đừng về.
- Bác Phán về rồi mai bác Phán lấy ô-tô cho Dần chơi.
Thấy nói đến ô-tô, nó lại sực nhớ đến cậu nó, nó hỏi :
- Thế cậu đã về chưa hở mợ?
- Cứ ngủ yên thì cậu về.
Bác Phán ra về. Mợ nó đóng cửa rồi lên giương, nằm quay mặt lại với
nó. Nó thích quá, ôm chặt sườn mợ nó, rúc vào nách mợ nó. Rồi nó trùm
chăn lên đầu, lại ngủ.
Nhưng một lúc lâu, mồ hôi nó ra như tắm. Nó nực quá. Không tài nào
ngủ được. Nó tỉnh dậy, đạp chăn ra. Rồi nó sờ xung quanh, không thấy mợ
nó. Nó gọi, không thấy mợ nó thưa. Nó nhìn, không thấy mợ nó đâu cả. Nó
ngồi nhổm dậy, trông trước trông sau, cũng chả thấy đâu.
Mợ nó đâu? Nó đứng dậy nó tìm... Quái, không biết mợ nó đi gọi cậu
nó hay đi mua quả bóng. Nó đang nghĩ dở, thì nó thấy ở bàn nước cạnh
giường có cái bìa vuông. Nó vớ lấy để đến mai làm cái vợt đánh ten-nít.
Nhưng nhìn mặt sau, thì là cái ảnh cậu nó. Cái ảnh cậu nó, úp mặt xuống
bàn, đẫm những nước, thành ra phồng lên. Nó ngắm một lúc, vui sướng quá
đến nỗi rơm rớm nước mắt, vì nó tưởng cậu nó về thực, mà đã lên đến đấy
rồi... Nó nghĩ thế nào, nó muốn cho cậu nó chóng đến nơi hơn, nó liền uốn
cho cong thêm lên tí nữa...