KÉP TƯ BỀN
Nguyễn Công Hoan
www.dtv-ebook.com
Tôi Chủ Báo, Anh Chủ Báo, Nó Chủ Báo:
Thưa các ngài, tôi xin giới thiệu với các ngài là đã một phen tôi làm
chủ báo! Cái vinh dự ấy, tôi không ngờ ngẫu nhiên lại có, bởi vì tôi tự biết
sức học như tôi, còn xách dép cho những hạng viết báo mà các ngài cho là
“tàng” bây giờ.
Nguyên khi tôi mới được hưởng cái gia tài năm ngàn đồng của cha tôi
để lại, thì tôi ly dị ngay cái ghế lớp năm thứ nhất của một trường tư tại Hà
thành.
Tôi về nhà quê ở, cũng rắp xếp bút nghiên theo thú điền viên, mơ
mộng muốn được như các cụ ta ngày xưa, hưởng sự thanh nhàn mà ngâm
hoa vịnh nguyệt. Song vì mình mới tuổi vào hạng cậu, nên những thơ văn
tôi làm - nói vô phép các ngài - nó “khẳn” lắm! Nhưng khốn nỗi ở đời giá
mình “khẳn” mà tự biết là “khẳn" thì còn làm gì có những hạng “bò sữa”
như tôi! Ngày ấy, tôi tự đắc là thơ văn mới tập mà đã nảy tài, nên rất sính
làm, mà động làm xong bài tuyệt tác nào - bởi vì bài nào tôi cũng cho là
tuyệt tác - thì gởi ngay lên báo Đời Nay, là báo tôi mua năm, khẩn khoản
nhờ ông chủ báo đăng cho. Được báo đăng, tôi càng tưởng tôi là thi sĩ đến
nơi rồi, không ngày nào không đẻ ra được một bài tuyệt tác!
Tôi đang tưởng tượng tôi là một tay tai mắt trong làng thơ, mà cả nước
không lạ gì tên và biệt hiệu, thì tình cờ một hôm tôi tiếp được một bức thư,
mà vì bức thư ấy, tôi càng phóng đại cái giá trị của tôi già!
Cái phong bì đề tên tôi, trên có in hiệu tòa báo Đời Nay. Tôi tuy ngạc
nhiên nhưng mừng quýnh, vội bóc ra coi.