Hà Nội, ngày 18 Avril 1928
Thưa tiên sinh,
Lâu nay, tiên sinh quá yêu bản báo mà thường có cho đăng những bài
nhả ngọc phun châu, bản báo lấy làm thâm tạ cái thịnh tình ấy lắm.
Vậy muốn đáp lại tấm lòng quý hóa, bản báo chủ nhiệm định đến Chủ
nhật này thì thân hành đến quý thự, để được hội kiến và hầu chuyện tiên
sinh.
Nếu tiên sinh có bận gì, xin cho bản báo biết trước.
Kính chúc tiên sinh cùng quý quyển vạn an.
Ký tên.
Ồ! Ra tôi danh giá thế kia đấy! Thì ra ba chữ tên Lê Hùng Dũng của
tôi cũng to lắm chứ nào có vừa đâu! Tiên sinh ư! Nhả ngọc phun châu ư!
Thâm tạ ư! Thịnh tình ư! Tấm lòng quý hóa ư! Bản báo chủ nhiệm thân
hành đến quý thự để hầu chuyện tiên sinh ư! Trời ơi! Tôi đến chết ngạt về
sung sướng mất! Hãy hỏi ngay các ngài đây, các ngài thỉnh thoảng có đăng
một vài bài lên báo, các ngài đã được cái hạnh phúc như tôi chưa? Tôi gọi
hạnh phúc là đáng lắm, vì ngờ đâu một cậu học trò mới bỏ học, đã được
một ông chủ nhiệm một tờ báo lớn quá yêu tìm đến tận nhà mà “hầu
chuyện”. Hẳn là chưa. Vậy tất tôi có cái gì đặc biệt hơn các ngài, các ngài
phải chịu câu nói ấy trước đã mới được. Không chịu nhau, nghe sao được
chuyện của nhau.
Cho nên tôi bắt dọn dẹp nhà cửa, đường đi và vườn ao thật sạch sẽ
ngay từ mấy hôm trước, để
khỏi phụ lòng hạ cố của vị quý nhân. Đến hôm Chủ nhật ấy, giá ai các
ngay một cái gia tài năm ngàn nữa để nhờ tôi đi vắng, thì tôi cũng lắc đầu