"Ở chỗ nào thế?" Diệp Giai Nam nhớ tới hồ nước mênh mông bát ngát
và cát vàng dài đằng đẵng. "Không phải cát thì cũng toàn là nước."
Người đàn ông béo nghe vậy buồn cười, "Là do cô không phát hiện ra
thôi, gần đó có khách sạn đủ cho mười đoàn xe ở đấy, cô có thể từ từ quan
sát, chỉ là giá cả đắt đỏ thôi."
"À." Diệp Giai Nam không hỏi tiếp nữa.
Trên đường đi người đàn ông béo nhàm chán hỏi cô: "Không phải các
cô đi chung à?" Ý anh ta là hai cô tóc uốn xoăn và tóc ngắn.
"Không phải. Tôi đi một mình."
"Một mình cô thì có thể chơi được ở đâu chứ?"
"Tôi chuyển máy bay ở Cairo, ngắm Kim Tự Tháp rồi, giờ muốn đến
Luxor xem Thung lũng của các vị vua."
Người đàn ông béo khẽ gật đầu. Sau đó suốt quãng đường còn lại
không trao đổi gì nữa.
Lúc quay về, Diệp Giai Nam mới được chứng kiến diện mạo thực sự
của sa mạc Sahara. Gần giữa trưa, ánh mặt trời ngày càng chói chang, bầu
trời xanh thẳm không có một gợn mây. Khắp nơi đều là sa mạc cát vàng
óng, vừa yên tĩnh vừa thần bí. Con đường màu đen kéo dài trên sa mạc,
không nhìn thấy điểm cuối. Các xe trong đoàn cách nhau một khoảng khá
xa, cô còn không nhìn được những chiếc xe đằng trước và sau, như thể mọi
người đang chạy loạn khỏi ánh mặt trời gay gắt này. Người xung quanh
không ngủ thì cũng yên lặng ngắm ảnh vừa chụp được. Ngoài cửa sổ ngoài
cát vàng và trời xanh thì chả có gì hết, cô cứ nhìn chằm chằm bên ngoài
mãi. Diệp Giai Nam đột nhiên nhớ tới bài hát "Con đường bình thường", ca
khúc vang vọng trong đầu, lặng lẽ nhìn cảnh vật lướt qua trước mặt.