tạm bợ hợp thành, trưởng đoàn và hướng dẫn viên không nói sõi tiếng Anh,
giải thích cũng chẳng bõ.
"Không phải đâu, mấy chục năm trước miếu thần mới dời qua đây."
Người hướng dẫn viên nói, "Trước kia nó ở bên bờ sông Nile, sau đó ở
Aswan tu sửa đập chứa nước nên mới dời tới đây."
"Bên phía kia hồ là chỗ nào?" Diệp Giai Nam chỉ ngón tay.
"Sudan." Người hướng dẫn viên đáp.
Diệp Giai Nam nhíu mày.Người đàn ông béo dường như đã không
chịu nổi nóng nữa, chuẩn bị rút lui đi đến quán cà phê, nói với Diệp Giai
Nam: "Cô gái, qua một lát nữa ánh mặt trời sẽ ngày càng gay gắt, đừng có
coi thường, đừng đứng ở đây nữa, mau tìm chỗ tránh đi. Có lẽ các cô cũng
phải ngồi xe chúng tôi về đấy, 9:30 tôi sẽ gọi cô và hai cô kia."
Diệp Giai Nam cám ơn lời nhắc nhở của anh ta, sau đó rẽ sang hướng
khác, tiếp tục đi dạo bên hồ.
Bên hồ có mấy chỗ ngồi được bố trí như khán đài, nghe nói buổi tối sẽ
có trình diễn ánh sáng, cho nên sau lưng tựa vào hồ Senna, mặt hướng về
hai ngọn núi và miếu thần Abu Simbel. Diệp Giai Nam nhìn thấy một lùm
cỏ dại cách đó không xa. Bởi vì nơi này gần hồ, gần nguồn nước, cho nên
dù đất đai cằn cỗi thì thực vật vẫn sinh trưởng, đám hoa dại màu vàng bám
trên mặt đất, nhô lên khỏi bụi cỏ dại. Cô đi qua, ngồi xổm xuống, chăm chú
nhìn một lát, không khỏi vươn tay ra sờ, cũng không nỡ hái.
Lúc này là tầm bảy tám giờ mặt trời bắt đầu nóng lên, quả nhiên đúng
như lời người đàn ông béo nói. Cô gái tóc uốn xoăn và tóc ngắn cũng đi về
phía này. Mục tiêu của bọn họ không phải là cô, mà là một quân nhân cách
cô không xa đang bảo vệ du khách, người quân nhân kia đứng bên ven
đường không ngừng quan sát. Cô gái tóc uốn xoăn muốn chụp ảnh chung,
anh chàng quân nhân trẻ tuổi thẹn thùng cười gật đầu đồng ý. Diệp Giai