"Trời đất chứng giám, tuyệt đối không có. Chỉ là mỗi lần tôi tới đây,
cậu bé đều bán đồ, cho nên thành quen thôi." Anh ta đáp.
Vì thế cô tự mặc cả với cậu bé. Cậu bé nhếch miệng cười, lập tức đồng
ý.
Lúc này người cộng tác với người đàn ông béo đã đến, chính là hướng
dẫn viên du lịch trong đoàn anh ta.Hướng dẫn viên du lịch người Ả Rập
mặc áo kẻ ca rô, làn da nâu, hốc mắt rất sâu, râu quai nón được cạo chỉ còn
một chút, là tướng mạo người Ả Rập điển hình, nhìn thấy Diệp Giai Nam
kích động: "A, là cô! Tôi đã từng gặp cô rồi!" Anh ta nói tiếng Trung rất
lưu loát mang theo chút giọng địa phương.
Người đàn ông béo cười khúc khích: "Bạn à, vừa rồi cô ấy ngồi trên
xe chúng ta đó, tất nhiên là từng gặp rồi, cậu không thể cứ thấy gái đẹp là
xán vào."
Người hướng dẫn viên du lịch lại nói: "Thật sự từng gặp rồi, ở chợ
đêm Aswan, lúc đó tôi đang uống trà, cô cũng ở đấy." Nói xong lại nhìn
thoáng qua Diệp Giai Nam. Cô cao ráo chân dài, làn da trắng trẻo, tóc đen
bóng, lại mang gương mặt châu Á, so với đám người toàn áo choàng đen
trắng trên đường phố hẹp ở Aswan quả thực khiến người ta không nhớ
cũng khó.
Người đàn ông béo quay đầu lại hỏi: "Cậu đã nói với họ khi nào tập
trung chưa?"
"9:30."
Xem ra người hướng dẫn viên đã thu xếp xong cho đoàn khách, hai
người lại trò chuyện mấy câu trước mặt Diệp Giai Nam.Qua một lúc, người
hướng dẫn viên hỏi: "Cô là người đoàn khác à?"
"Ừ."