nhìn qua ô cửa sổ kia không thấy được mà thôi, chỉ là nó không hề sáng và
đẹp như trong sách mô tả.
Tiếng đoàn xe lướt qua sa mạc, bầu trời đêm cũng không hề yên tĩnh.
Lúc này, hai cô gái Trung Quốc chủ động ra bắt chuyện với cô. Hai cô
gái từ Jordan đến bán đảo Sinai (**), sau đó sẽ ngược dòng sông Nile đi
lên, dạo chơi phía trên Ai Cập, cô gái tóc ngắn nói: "Ngày mai là Tết mặt
trời, mọi người đều chen chúc đông lắm, nghe nói toàn bộ xe buýt có thể đi
được từ Aswan đều bị trưng dụng, có lẽ sẽ không có xe trống đâu, đoàn này
của chúng ta sẽ phải tách ra."
(**) Bán đảo Sinai hay Sinai là một bán đảo hình tam giác ở Ai Cập.
Nó nằm giữa Địa Trung Hải ở phía bắc và Hồng Hải ở phía nam, tạo thành
một cầu đất từ châu Phi sang Tây Á, rộng khoảng 60.000 km². Người Ai
Cập gọi nó là Vùng đất của Fayrouz. (Wiki)
Đúng vậy, tất cả mọi người đều chờ đến hôm nay là để được ngắm
nhìn thần tích mặt trời lưu lại ba nghìn năm trước.
Quả nhiên thấy ngay trưởng đoàn đã quay lại sau khi đàm phán với
bên quân đội, ngăn lại cho bọn họ một chiếc xe đằng sau, chả còn trống
mấy chỗ, nhưng cố gắng tận dụng cho đoàn bọn họ ngồi.
Diệp Giai Nam đi một mình, không đi chung với ai hết, nhưng có lẽ
trưởng đoàn cho rằng cô đi chung với hai cô gái người Trung kia cho nên
để ba người họ cùng ngồi vào một xe.
Đó là một chiếc xe khách màu lam mới tinh, trên xe có một hướng dẫn
viên du lịch người Trung hơi béo đi xuống, bởi vì trước đó đã liên hệ, nên
hướng dẫn viên ánh mắt sáng ngời nhìn ba đồng bào, vội vàng mời các cô
lên xe. Xem ra đây là một đoàn toàn du khách Trung Quốc, còn ngồi rất
đầy. Vừa lên xe, ba cô gái nhìn thấy ngay một đồng bào tóc đen mắt đen
nói tiếng Trung, trong lòng cảm thấy thân thiết. Hướng dẫn viên cười tủm