này tuy chỉ lộ ra chút khuôn mặt nhưng cũng đủ để làm cho hai cô gái kia
mê đến thần hồn điên đảo.
Diệp Giai Nam cụp mắt, cúi thấp đầu, cảm thấy ánh mắt của hai cô gái
như tia X quang xuyên qua cơ thể cô quét thẳng về phía người đàn ông
ngồi bên cạnh cửa sổ.
Đột nhiên, cô gái tóc uốn xoăn màu nâu xuyên qua lối đi nhỏ, thò tay
chạm vào cánh tay cô. Diệp Giai Nam quay sang.
Cô gái chỉ vào mình, rồi chỉ vào Diệp Giai Nam, hỏi: "Chúng ta có thể
đổi chỗ không?"
Lúc này, cô gái tóc ngắn kia cũng không nhịn được nhô đầu sang:
"Đừng đổi cho cô ấy, đổi cho tôi đi. Cậu ta đúng là thấy sắc quên bạn." Nửa
câu sau là nói với cô gái tóc uốn xoăn.
Giọng của cô gái tóc ngắn hơi to, phía trước có một người đàn ông
đang chuẩn bị ngủ, không vui quay đầu lại lườm ba người. Diệp Giai Nam
hơi cau mày, mặc kệ các cô ấy, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Một lát sau, đợi khi cô đã sắp chìm vào giấc ngủ, cô gái tóc xoăn lại
gọi cô khiến cơn buồn ngủ của cô bay sạch, đã thế còn đòi đổi chỗ. Diệp
Giai Nam bị cắt đứt giấc ngủ không thể nhịn được nữa, chỗ ngồi là do bọn
họ chọn trước, lúc này lại lật lọng đòi đổi, vì thế nói thẳng: "Tôi không
muốn đổi."
Cô gái tóc xoăn có lẽ không ngờ Diệp Giai Nam từ chối thẳng như
vậy, điếng người, hừ lạnh một tiếng, càu nhàu với cô bạn: "Có gì hơn người
chứ."
Diệp Giai Nam cũng chả muốn tranh cãi với bọn họ, thay đổi tư thế
chuẩn bị tiếp tục ngủ, nhưng ai ngờ người đàn ông bên cạnh đột nhiên cử
động, sau đó bỏ chiếc mũ xuống.