Abu Simbel.
Nghĩ đến toà miếu thần đó, Diệp Giai Nam đột nhiên không còn cảm
thấy buồn ngủ nữa, muốn nhắn tin cho mẹ. Chênh lệch sáu tiếng, hiện tại
có lẽ là hơn tám giờ trong nước. Cô lấy điện thoại ra khua xung quanh,
nhưng không có tín hiệu. Trước khi lên xe ở Aswan điện thoại còn đầy
sóng, còn hiện tại chả có tí tín hiệu nào.
Đúng lúc này ở hàng ghế trước có người nói chuyện.
Đó là gia đình ba người ngồi trước Diệp Giai Nam, đôi vợ chồng
người da trắng mang theo một cô con gái mười tuổi, lúc đầu cả ba còn nhỏ
giọng, sau đó cô bé con khóc đánh thức toàn bộ người xung quanh.
Gia đình này không biết là người Nga, Ukraine, Uzbekistan hay là
Kazakhstan, tóm lại không ngừng xổ một tràng tiếng Nga. Diệp Giai Nam
chỉ nghe hiểu một hai từ, cho nên cũng không rõ bọn họ cần giúp đỡ gì.
Bởi vì ít du khách nên không thể thông qua báo cáo của quân đội, cho
nên người trên xe này cũng chỉ toàn là người ngày hôm qua mới tập hợp ở
nội thành Aswan với nhau, trên xe đủ loại quốc tịch, cô cũng chả phải
người Châu Á duy nhất, trên xe còn có hai cô gái Trung Quốc khác nữa.
Ngoài ra trên xe bọn họ còn có một trưởng đoàn và một binh sĩ cầm súng.
Lúc này, trưởng đoàn ngồi hàng ghế đầu tiên nhận được động tĩnh đi
đến. Người chồng dùng tiếng Anh trao đổi với trưởng đoàn, có lẽ là nói con
gái muốn đi vệ sinh, hỏi có thể tạm thời dừng xe không.
Trưởng đoàn nhìn thoáng qua đứa bé, quay đầu trao đổi bằng tiếng Ả
Rập với người binh sĩ kia. Người binh sĩ là một thanh niên trẻ tuổi da màu
lúa mạch, lắc đầu từ chối. Vì thế, trưởng đoàn quay lại nhún vai với hai vợ
chồng kia, tỏ vẻ không thể làm gì được.