Trước khi đi trưởng đoàn đã nhiều lần nhấn mạnh chuyến hành trình
phải mất ít nhất ba bốn tiếng, sau khi vào sa mạc không thể đỗ xe lại. Bởi
vậy Diệp Giai Nam không dám uống nước, vốn nhìn thấy nhà vệ sinh trên
xe còn khẽ thở phào, nhưng ai nghĩ ra được nó lại hỏng.
Sau đó trưởng đoàn lấy một chiếc chìa khoá từ chỗ lái xe, mở cửa nhà
vệ sinh ra, nói tình hình của đứa bé là khẩn cấp, những người khác thì
không có ngoại lệ.
Trải qua việc nhỏ này, trong xe lại yên tĩnh. Ai biết không bao lâu sau,
xe lại xảy ra vấn đề.
Xe của họ lắc hai cái, sau đó dừng lại hẳn. Lái xe xuống dưới kiểm tra
một lúc, cằn nhằn báo cáo với trưởng đoàn và binh sĩ bằng tiếng Ả Rập.
Trưởng đoàn trấn an hành khách nói không có việc gì, chỉ là săm xe thủng
thôi, đổi chiếc xe khác là được. Lúc này người binh sĩ kia cầm bộ đàm
trong tay xin chỉ thị từ cấp trên.
Tất cả mọi người chờ đợi trong chiếc xe chết máy.
Lại có một chàng trai trẻ tuổi nhân cơ hội đó muốn xin xuống xe đi vệ
sinh, nhưng cũng bị người binh sĩ kia từ chối.
Diệp Giai Nam nhìn thấy có ánh đèn phía sau dần tiếp cận bọn họ, là
một chiếc xe buýt luôn đi đằng sau, tốc độ không hề giảm lại, cứ thế vượt
qua bọn họ. Tiếp đó là chiếc thứ hai, thứ ba, thứ tư...
Đợi trưởng đoàn liên lạc xong với bên kia, lúc đưa hành khách xuống
xe thì đã có hơn nửa số xe buýt vượt qua bọn họ. Diệp Giai Nam đeo ba lô,
trùm áo choàng lên đầu, đứng trong Sahara dần chuyển về rạng sáng, lặng
lẽ nhìn từng đèn xe lướt qua.
Tháng mười trong sa mạc, gió đêm hơi lạnh. Cô ngẩng đầu nhìn
thoáng qua trời đêm, hoá ra tối nay có ánh trăng, chỉ có điều vừa rồi cô