Lão Đinh nhìn nét mặt anh, trả lời dứt khoát như vậy, cảm giác có gì
đó không đúng: “Cậu tính làm gì?”
Hàn Thác hít một hơi thuốc, từ từ lên tiếng: “Thật ra, nếu nghĩ kĩ lại,
tôi ở bên cô ấy cũng chưa lâu. Cũng chưa đến mức yêu đến chết đi sống lại,
không có cô ấy là không được. Lão Đinh, anh nói xem, trên đời này, tình
yêu rốt cuộc là gì? Chẳng phải là ở bên nhau từ tháng này qua năm khác,
sau đó in sâu vào lòng nhau sao? Anh hỏi tôi yêu cô ấy bao nhiêu, thật ra
giờ không có cô ấy, tôi vẫn ăn ngon ngủ yên, anh nhìn hàng quán của tôi
xem.
Sau đó tôi lại nhớ đến những ngày bên cô ấy, từng chút từng chút một.
Tôi nhớ đến lý do mình yêu cô ấy. Là đau lòng, lần đầu tiên gặp cô ấy đã
thấy đau lòng. Thấy một cô gái tốt như vậy, sao lại phiêu bạt một mình đến
tận đây. Tôi biết, trên người cô ấy chắc chắn có chuyện gì đó. Nói cho
cùng, hấp dẫn tôi là cái tốt của cô ấy, cũng chính là tội danh mà cô ấy gánh.
Đã từng trải qua nhiều chuyện, nên tôi không hoàn hảo. Yêu cô ấy, cũng
chính là yêu bản thân mình. Yêu một cô gái như vậy, tôi mới cảm thấy
mình dần trở nên hoàn hảo.
Nên bây giờ cũng vậy, tôi sẽ không vì cô ấy mà ăn ngủ không yên,
cũng sẽ không vì cô ấy mà từ bỏ cuộc sống này. Tôi chỉ vừa nhớ đến cô ấy,
vừa nghĩ cô ấy vốn đã không còn gì. Sau này ra tù rồi là thôi. Nếu có ngày
cô ấy ra tù, mà tôi cũng không ở đây, thì cô ấy thật sự không còn gì nữa.”
_______________
Tháng 2 năm sau, vụ án bốn năm trước chính thức kết án. Tần Ân – tội
phạm giết người rồi bỏ trốn nhiều năm, bị phán xử án tù chung thân, tước
đoạt quyền chính trị cả đời.
Ba năm sau, có người đưa chứng cớ chắc chắn lên tòa án. Chứng minh
vụ án năm đó thật ra nạn nhân bị một kẻ thù khác đâm trúng tim, nên mới