Lạc Hiểu như bị hai chữ kia hấp dẫn, cô thu dù lại, sải bước vào trong
cửa.
Một bên vai dính nước mưa ẩm ướt.
Khách sạn trang trí rất tao nhã và gọn ghẽ. Trong sân xây một cầu trúc
nhỏ, còn có cá. Sắc xanh phủ đầy. Một cô gái trẻ ngồi sau quầy bar, nghịch
di động. Trông thấy Lạc Hiểu đi vào, ngẩng đầu cười rạng rỡ: “Xin chào!”
Lạc Hiểu: “Xin chào, xin hỏi còn phòng không?”
Thật ra đây là hỏi khách khí. Thị trấn nhỏ thế này, nhiều khách sạn
như vậy, cũng không phải là mùa cao điểm, e rằng phòng trống còn rất
nhiều nữa là đằng khác.
Quả nhiên cô gái gật đầu: “Còn!”
“Bao nhiêu tiền một đêm?”
Cô gái đáp: “Cô muốn hướng nhìn ra biển hay không? Phòng hướng
biển thì ba trăm một đêm, còn không thì một trăm năm mươi đồng.”
Nơi đây là cao nguyên, dân bản xứ quen gọi hồ là 'Biển'.
Lạc Hiểu suy nghĩ một chút, hỏi: “Hướng biển, có phòng rẻ hơn một
chút không?”
Cô gái: “Thấp nhất là hai trăm tám chục đồng.”
Gương mặt Lạc Hiểu hơi hơi đỏ lên: “Có thể bớt một chút nữa
không?”
Cô gái hình như cũng không phải là người quyết định, hơn nữa đã trễ
lắm rồi, Lạc Hiểu là con gái, một thân một mình đi đến nơi hoang vắng này,