Tiểu Đàm bỗng nhiên tỉnh ngộ: “Chẳng … chẳng lẽ… Hắn ta bị người
phụ nữ ngủ cùng giết chết!”
Hàn Thác gật đầu, nói tiếp: “Dĩ nhiên, ngủ chung với một người đàn
ông, có thể là phụ nữ, cũng có thể là đàn ông. Chứng cứ có tính quyết định
nhất chính là dấu chân trên đất.” Anh chỉ vào vũng máu bên cạnh thi thể:
“Chỗ này có mấy dấu chân của phụ nữ, dính máu, size 37, giày vải. Chiều
cao khoảng 165-170 centimet, nặng khoảng 45-55 ký, dáng người hơi gầy,
theo nhịp chân, là người còn trẻ khoảng từ 20-40 tuổi. Hung thủ cắt đứt ‘lão
nhị’ của Tạ Hoa, có thể thấy được cô ta cực kỳ căm hận vật này, tất nhiên là
từng chịu thương tổn về mặt tình cảm. Đi tìm đi, người phụ nữ này có quan
hệ tình, tài, thù hận, xích mích với Tạ Hoa. Hỏi hàng xóm xung quanh xem
có người chứng kiến hay không. Thị trấn lại ‘lớn’ như vậy, quan trọng nhất
phải điều tra những người phụ nữ không có chứng cứ vắng mặt tại hiện
trường.”
Đám người Tiểu Đàm trừng lớn mắt: “Hàn ca, anh đúng là quá trâu
bò! Chỉ xem hai dấu chân, đã có thể suy đoán được nhiều như vậy! Ha ha,
chúng ta đã có phương hướng phá án rồi!”
Hàn Thác chỉ cười nhạt một tiếng, ngẩn đầu nhìn ra ngoài cửa nói:
“Chờ mấy chuyên gia trên thành phố tới, cũng sẽ có kết luận giống như
vậy. Đi, lát nữa cần ghi chép khẩu cung thì gọi tôi.”
Đẩy cửa đi ra ngoài, lại giống như đến một thế giới khác.
Mùi máu tươi vẫn còn quanh quẩn ở chóp mũi, nhưng mùi thơm của lá
cây trong sân cũng nhẹ nhàng len lỏi đến. Tựa như tâm tình của anh lúc
này. Trong sân có không ít người đi tới đi lui, vẻ mặt ai cũng hoảng hốt,
tình cảnh rối loạn. Hàn Thác ngẩng đầu, Lạc Hiểu vốn dĩ phải đứng phía
sau cây giờ đã không thấy đâu. Là do quá nhiều người nên … tránh đi sao?