Cô gái này, nói chờ anh, lại không chờ. Hàn Thác đi dưới ánh đèn
đường hiu hắt, hai tay nhét vào túi quần, chậm rãi về nhà.
Anh trở lại khách sạn, đã khuya rồi. Vừa đẩy cửa ra, Lạc Hiểu ngồi
trong phòng trên lầu cũng nghe thấy được.
Dù sao trong sân cũng yên tĩnh.
Lạc Hiểu ngồi trước cửa sổ, không động đậy. Cách giấy dán cửa sổ mờ
nhạt, có thể nhìn thấy bóng dáng người ấy trong sân.
Nhưng cũng có người nhiệt liệt hoan nghênh Hàn Thác trở về.
Đó chính là Tiểu Mai, suốt cả tối trong lòng cô ta căng thẳng và sợ
hãi. Cô cố gắng đợi đến nửa đêm, chính là muốn hóng hớt câu chuyện từ
Hàn Thác. Gặp anh đi đến, một phát bắt lại: “Anh, anh! Thế nào? Có phải
Tạ Hoa bị người ta chặt thành bảy tám khúc không? Lão nhị còn bị cắt đem
phơi khô rồi? Này, này, sao anh không nhìn em, em nói chuyện với anh,
anh nhìn đi đâu vậy?”
Hàn Thác không thèm để ý đến cô ta, ngẩng đầu, liếc mắt trông thấy
Lạc Hiểu ngồi cạnh cửa sổ. Đèn còn bật, trên cửa sổ phản chiếu một bóng
người. Cô vẫn chưa ngủ.
Đang đợi anh?
Nếu cô có thể ngủ ngon giấc, đó mới thật sự là không tim không phổi.
Anh có chút sung sướng.
“Không thể trả lời!” Hàn Thác ném cho Tiểu Mai một câu như vậy, rồi
xoay người lên lầu.
“Này_ _ _” Tiểu Mai oán giận mà nhìn bóng dáng kiên định kia, lại hù
người! Hơn nửa đêm còn bày đặt cho ai xem đây!