cửa ‘loảng xoảng’. Bên ngoài là một mảnh sân quê, còn có mấy gian
phòng, không có người. Nhìn cách bài trí, nơi này khác hẳn nơi cô lớn lên.
Thỉnh thoảng có tiếng người nói chuyện, khẩu âm cũng khác cô hoàn toàn.
Triệu Tố Lan sợ đến phát khóc, liều mạng vừa khóc vừa kêu cứu. Hắn
đâu rồi? Chẳng phải hai người cùng ngồi xe lửa đi du lịch sao? Sao vừa ngủ
một giấc, tỉnh dậy mọi thứ đã khác rồi?
Cô khóc ròng rã một ngày một đêm, cũng không có ai để ý đến cô.
Đến nửa đêm canh ba, cô mơ màng tỉnh lại, nghe thấy tiếng người nói
chuyện ngoài cửa sổ.
“Loại chim non như này, cực kì cứng đầu, phải quan tâm vài ngày, thì
mới có thể ngoan ngoãn kết hôn với cậu.” Là giọng của ‘hắn’.
Một giọng khàn khàn khác cười đáp lại: “Đúng vậy!”
Triệu Tố Lan chỉ cảm thấy cả bầu trời đang sụp xuống. Cô lớn tiếng
gọi tên hắn, gào lên, chửi đổng lên. Nhưng đáp lại cô, chỉ là sự yên tĩnh. Cô
cảm thấy mờ mịt, bất lực, nói to như thế, trong vòng vài trăm mét chỗ này
hẳn đều có thể nghe được. Cô nói lớn rằng mình bị lừa, nhưng vì sao lại
không có ai xuất hiện đến cứu cô.
Chẳng lẽ nơi đây là đồng không mông quạnh?
Về sau cô mới được biết, họ không ở nơi đồng không mông quạnh, mà
là ở chính giữa thôn, bên cạnh là những hộ dân im lặng.
Khi ‘hắn’ rời đi, đã gặp Triệu Tố Lan nói mấy câu.
Hắn nói: “Tố Lan à, ngoan ngoãn một chút, thì sẽ chịu ít khổ hơn.”
Khi đó Triệu Tố Lan nằm lỳ trên giường, nước mắt dường như đã cạn
kiệt, cười nói: “Anh đi đâu? Anh bỏ mặc tôi sao?”