không cảm thấy hắn quá phận, trong thôn này, nếu như đàn ông không có
chút gan, thì còn gọi là đàn ông sao?
Điều duy nhất khiến Triệu Tố Lan bất mãn, đó là hắn không cho cô kể
chuyện hai người yêu nhau cho bất kì người nào nghe. Hắn giải thích rằng:
trong thôn có rất nhiều cô gái thích hắn, nên trước khi hai người kết hôn,
hắn không muốn cho ai biết chuyện này, sợ sẽ mang phiền phức đến cho
cô.
Mặc dù Triệu Tố Lan cảm thấy lí do này có gì đó không đúng. Nhưng
lúc ấy, cô bị tình yêu làm cho mờ mắt, còn tâm trí đâu mà để ý đến chuyện
này?
Người đàn ông kia cướp đi tấm thân xử nữ của cô, cũng tại mảnh đất
ấy. Giày vò nhau cả một buổi tối, còn chơi nhiều dạng khác nhau, hắn thích
bảo Triệu Tố Lan quỳ xuống đất, làm từ phía sau như động vật. Cuối cùng,
hai người nằm trong đám cây, hắn sờ chiếc bụng trắng mịn, thèm thuồng
nói: “Trong những chuyện thế này, em còn khỏe hơn rất nhiều cô gái khác.”
Triệu Tố Lan khó chịu, gì mà ‘nhiều cô gái khác’? Chẳng lẽ hắn ta đã
từng làm qua rất nhiều cô gái sao?
Hắn vội giải thích: “Đâu có, anh chỉ nói vậy thôi, những cô gái trên
TV ấy, đừng nghĩ lung tung.”
Cảm giác khó hiểu kia, có lẽ bắt đầu từ khi đó. Nhưng cô gái kiểu như
Triệu Tố Lan, đã đưa cho hắn tấm thân xử nữ, liền giống như mũi tên đã rời
khỏi cung. Dù cảm thấy nguy hiểm hơn nữa, cũng không lớn bằng khát
vọng hạnh phúc sau này.
…..
Khi Triệu Tố Lan tỉnh lại, phát hiện mình nằm trong một căn phòng lạ
lẫm. Cửa sổ song sắt, đẩy cửa, cửa không mở, chỉ nghe được tiếng khóa