chết đánh cược một phen, đoán cô ta liên quan đến ba vụ án, người của tôi
bắt tại chỗ. Ha ha ha! Còn nữa, hôm qua ở khách sạn cũng đã xin lỗi rồi,
nhưng cũng là do chức trách của tôi.” Sau đó hướng về phía Lạc Hiểu gật
nhẹ đầu, liếc thấy hai người còn nắm tay, khẽ mỉm cười với Hàn Thác:
“Việc còn lại của phía cảnh sát, đưa vợ của cậu về nói chuyện yêu đương
đi. Đợi lão đây kết thúc vụ án, sẽ mời cậu uống rượu.”
Hàn Thác hỏi: “Hung thủ là ai?
Lão Đinh cười cười: “Cậu đoán xem? Chắc chắn là cậu đoán trúng,
còn hỏi tôi nữa à. Cậu cũng biết còn gì. Về nghỉ ngơi trước đi, hôm nay
khách sạn cũng không có đồ ăn, đưa người của anh ra ngoài một bữa. Đừng
có keo kiệt thế chứ.”
Lão Đinh thừa nước đục thả câu, lệnh những người còn lại đi khỏi. Để
lại Hàn Thác và Lạc Hiểu đứng đó.
Hai người nhìn nhau, Lạc Hiểu giật tay khỏi tay anh, nhìn theo bóng
lưng Lão Đinh nói: “Em đi tự thú…” Anh một câu cũng không nói, dùng
hành động kéo cô lại. Đôi mắt đen nhánh chăm chú nhìn cô, nói: “Cùng
anh quay lại khách sạn.”
Lạc Hiểu: “Vâng…”
Anh nắm tay cô tiếp tục đi về phía trước, vụ án dường như đã được
giải quyết, trên đường đặc biệt nhiều người, chen chúc nhốn nháo. Một lát
sau, anh túm lấy vai cô, kéo vào trong ngực. Lạc Hiểu nhẹ nhàng dựa sát
vào anh. Giờ phút này, Hàn Thác tựa như một hồ nước lạnh lẽo sâu thẳm,
đến tột cùng anh đang suy tính điều gì, cô hoàn toàn đoán không ra. Trong
nội tâm mờ mịt bất động.
Còn Lão Đinh sau khi đi được một đoạn, bỗng nhiên nhớ tới gì đó,
sửng sốt một chút rồi quay đầu nhìn lại. Nhưng trong đám người thân ảnh
Lạc Hiểu đã mất hút từ lâu.