nay, anh tựa như trầm tĩnh hơn rất nhiều. Lạc Hiểu không biết anh đang suy
nghĩ điều gì.
“Hàn Thác, cảm ơn anh!” Lạc Hiểu thấp giọng nói. “Đến khi em bị bắt
đi rồi, hãy quên em đi. Em cảm thấy được ở cùng anh những ngày vừa qua
thật sự rất tốt đẹp. Hai chúng ta đều không còn gì tiếc nuối nữa, cũng
không cần hoài niệm, đúng không?”
Hàn Thác không quay đầu lại, trầm mặc một lúc rồi nhàn nhạt hỏi:
“Không phải đêm qua em gọi anh là A Thác à? Chưa gì đã đổi giọng rồi?”
Lạc Hiểu mờ mịt không rõ, nhưng cũng không muốn nói gì nhiều, khẽ
lên tiếng: “A Thác.”
Hàn Thác cũng không nói gì thêm nữa.
Trời sáng rõ, hai người cùng nhau đi trên con đường lớn trong thị trấn,
phát hiện chướng ngại vật trên đường đều đã được dọn đi. Không biết đã
xảy ra chuyện gì.
Trên đường, cũng có không ít người xì xào bàn tán, mơ hồ chỉ nghe
được vài câu:
“Bắt được rồi hả?”
“Nghe nói bắt được rồi à? Là cô ta sao? Chậc chậc, thật đáng sợ!”
Trong lòng hai người đều khẽ rung mình, tiếp tục đi về phía khách
sạn.
Ngay ngoài khách sạn cả hai bắt gặp Lão Đinh và vài cảnh sát khác,
liền vội vàng đi qua. Thấy bọn họ, Lão Đinh cười ha ha, vỗ vỗ Hàn Thác
nói: “Cậu thanh niên, cậu nói rất đúng, hóa ra chính là người quen trong thị
trấn! Ngay trong đêm qua chúng tôi đã bắt được cô ta rồi. Đại khái là liều