Rồi bất chợt, cô khoác tay lên bờ vai của anh, ngẩng đầu áp môi mình vào
đôi môi anh.
Một nụ hôn bi thương đến mức nào, cơ hồ muốn trút hết tình yêu của
mình vào trong đó. Dưới ánh trăng, Lạc Hiểu mơ hồ thấy được lệ quang
trong ánh mắt Hàn Thác. Cô thỏa mãn buông tay, biết rõ mình đã nhận
được tình yêu chân thành tha thiết lẫn thương yêu của anh. Trong mắt
người đó, không hề có xem thường khinh miệt, mà chỉ có yêu và hận.
Tay của cô hỗn loạn đi xuống cởi cúc áo sơ mi rồi đến quần jean của
anh. Nhưng lập tức bị anh bắt được, áp cô xuống bãi cỏ. Anh không hề mở
lời, cô cũng vậy, hai người chỉ hôn nhau đến mức quần áo nhàu nát. Phảng
phất như tất cả sự đè nén bấy lâu nay được giải thoát, cầu mà không được,
buồn bã đau khổ.
Tuy nhiên, chỉ trong chớp mắt, anh giật mình tỉnh táo, suýt chút nữa bị
dục vọng làm mất đi lý trí, động tác dừng lại, muốn thoát khỏi sự cám dỗ
này. Cô phát hiện ra động tác của anh, bám chặt lấy cổ anh như cầu xin,
nhẹ nhàng ghé vào lỗ tai anh thì thầm: “A Thác… A Thác… cuộc đời em
bây giờ cũng đã như vậy rồi. Đây là lần đầu của em, để em cho anh… em
không muốn cho người nào khác…”
Vì vậy, anh lại một lần nữa trầm luân. Biết rõ rằng mình không nên,
không nên cùng cô làm chuyện này trước lúc chia ly. Nhưng lại càng như
thế anh càng cảm giác đây chính là giấc mơ mê hoặc nhất, anh không muốn
buông tay. Anh đột nhiên phát hiện, trong lòng anh, cô đẹp đến rung động
lòng người. Thanh âm trầm thấp, cả người ướt sũng, ngẩng đầu nhìn anh,
bóng dáng cô độc thu dọn phòng ốc, khát khao tương lai của hai người …
nghĩ đến đây không biết hốc mắt của anh đã ướt đẫm từ bao giờ.
Là từ bao giờ, đã yêu em đến như vậy. Không khắc sâu đến tận xương
tủy, nhưng từng hình ảnh của em vẫn đọng mãi trong tim tôi.