“…Vâng.”
Tay của anh lại nắm chặt thêm một chút.
“Hàn Thác!” Cô nhẹ giọng gọi, “Sau khi trở về khách sạn, xem như
hai người chúng ta chia tay sao?”
Anh yên tĩnh một lúc lâu mới đáp: “Ừ!”
“Vậy… anh đi chậm một chút được không?”
Anh đáp: “Ừ!”
Trời đã khuya, nhìn về phía xa xa, thị trấn nhỏ, đèn đóm đã tắt hơn
một nửa. Bước đi của anh cực kỳ chậm, mỗi một bước chân cảm giác như
nếu bước thêm một bước nữa sẽ là vực sâu không đáy. Trong đáy lòng
trống trải của Lạc Hiểu bỗng nhiên lại có một cảm giác yên bình kỳ lạ chen
vào. Lúc sắp đi xuống khỏi con đê, cô bỗng giữ chặt cánh tay của anh, mở
miệng nói: “Hàn Thác, ngày mai chúng ta trở về được không? Ở lại đây
một đêm hôm nay nữa thôi, sáng ngày mai em sẽ đi tự thú, sẽ chia tay.”
Hàn Thác đứng sững như một bức tượng, Lạc Hiểu chỉ nhìn thấy một
nửa bên mặt lãnh đạm của anh. Anh trầm mặc không nói, lòng Lạc Hiểu
dần dần nguội lạnh, cười khổ: “Là em không biết tốt xấu…”
Còn chưa dứt lời, anh bất ngờ nắm chặt lấy tay cô, quay người đi
ngược lại theo bờ đê vào rừng cây.
Lạc Hiểu sững sờ, còn bước chân của anh vô cùng gấp gáp, hại cô suýt
chút nữa ngã sấp xuống mặt đất. Về sau, anh dần chuyển thành chạy, cô
cũng buộc phải chạy theo anh. Sau khi đã cách xa bờ đê, tiến sâu vào trong
rừng, anh thở hồng hộc đem cô kéo đến một gốc cây rậm rạp ngồi xuống
rồi mới thả tay ra. Lạc Hiểu thở hổn hển. Anh nhìn cô, cô cũng nhìn anh.