Tim Hàn Thác cũng như bị dao cắt, sự giận dữ cũng không áp chế
được: “Em cho rằng tôi không có biện pháp gì ư? Tôi cho em biết, chưa
từng có tội phạm nào thoát khỏi tay tôi. Dù có những lần suýt chút nữa đã
mất mạng, nhưng cho dù là những tội phạm hung ác nhất cũng chưa từng
thoát khỏi. Em cho rằng mình có thể trốn chạy mãi được ư? Em cho rằng
em sẽ thoát khỏi tay của tôi? Cho dù Lão Đinh không tìm thấy em, còn tôi
chỉ cần một tiếng đồng hồ đã tìm thấy em ở đây rồi!”
Anh thật sự rất tức giận, những câu nói dồn dập, đầy tàn nhẫn. Lạc
Hiểu tan nát cõi lòng, lắc đầu lên tiếng: “Không … không phải… em không
hề có ý định lợi dụng anh, lừa gạt anh… em làm làm sao biết được anh
cũng sẽ yêu em, làm sao biết được…” Cô bỗng khóc nấc lên thành tiếng.
Nước mắt cô lã chã rơi vào xuống đám cỏ, trên mặt còn dính vài vết
bùn đất . Bị anh áp chế, cô trông như một con cá thoi thóp. Hàn Thác nhìn
bộ dạng thảm hại của cô, trong lòng anh nhói đau.
Trong thâm tâm anh tự hỏi, tại sao lại đi đến kết cục này, tại sao lại
giằng co đến tình huống như bây giờ. Trên đường tới đây, trong lòng anh
hỗn loạn suy đoán, nhưng đến cuối lại gạt bỏ mọi ý nghĩ của mình. Cho đến
khi chính cô thừa nhận mình đã giết người, cảm xúc mà anh cố gắng kìm
nén bỗng chốc ùa về như lũ tràn đê.
Thế nhưng Hàn Thác, mày không nên đối xử với cô ấy như vậy. Một
giọng nói bỗng vang lên trong lòng anh. Suy nghĩ kỹ lại, tình cảm hai
người phát triển đến mức này, chẳng phải kết quả mà anh mong muốn sao?
Là anh trêu chọc cô, thương xót cô. Là anh bị sự u sầu cô độc trong mắt cô
khiến cho tâm rung động. Cuối cùng, một người cô độc đã nhiều năm như
anh, cuối cùng cũng đã đạt được hạnh phúc.
Cho đến bây giờ, sau khi đã biết được chân tướng sự việc, biết được
cô mang tội trên người, anh có thể vứt bỏ cô sao?