Hàn Thác cảm thấy lạnh lẽo trong lòng, trong nháy mắt sức lực ở tay
đã giảm đi vài phần.
Dẫu vậy, cô vẫn nằm bất động trên mặt đất, tựa như đã không còn trên
cõi đời này nữa.
Ngực Hàn Thác âm ỉ đau, đưa tay kéo cô lên ôm vào lòng. Nước mắt
cô vẫn thi nhau tuôn chảy, hai người đều im lặng không nói một câu.
“Quay về đi.” Anh khàn giọng nói.
Anh kéo cô đứng dậy, còn cô vẫn không nói một lời. Ánh trăng đêm
nay rất sáng, có vẻ như ngày mai sẽ là một ngày đẹp trời. Anh túm lấy tay
cô, kéo cô đi về phía thị trấn.
Bờ đê vắng lặng là như vậy, trong phạm vi một trăm mét, không có
đến một bóng người. Bờ ruộng im lìm, trên sườn núi cách đó không xa
cũng không có lấy một bóng đèn. Tay Lạc Hiểu lạnh như băng, còn tay anh
lại nóng như lửa, nắm lấy cổ tay cô, băng qua con đường đất. Dưới con đê,
nước chảy róc rách, xung quanh côn trùng kêu lên thành tiếng. Màn đêm
yên bình nhưng trong lòng hai con người chỉ còn bi thương.
Đi được một đoạn, hai người vẫn không nói lấy một câu. Cũng chẳng
biết tự lúc nào, tay Hàn Thác bất giác từ từ nới lỏng, không còn kìm chặt cổ
tay cô mà chậm rãi trượt xuống, nắm lấy bàn tay cô.
Tựa như … dưới ánh trăng, anh nắm tay cô tản bộ nơi hoang vắng.
Lạc Hiểu cũng đã nín, toàn bộ thế giới cũng như yên tĩnh trở lại. Cô
cũng nhẹ nắm bàn tay anh, anh phát hiện, nhưng cũng không phản ứng.
“Theo tôi trở về.” Anh khàn giọng, “Bình tĩnh kể lại mọi chuyện rõ
ràng. Có tôi ở đây, tôi sẽ không để em ngồi tù quá một năm, cũng không để
em phải chịu oan ức.”