trai là cảnh sát. Nhưng bây giờ, cứ nhìn thấy cảnh sát là cô lại theo phản xạ
mà sợ hãi.
Cô vốn không biết mình còn phải chạy trốn đến bao giờ nữa. Cho đến
khi gặp anh. Bây giờ nghĩ lại, dường như đó là định mệnh.
Để yêu anh, để giành lấy anh.
Vốn cô định từng bước từng bước tiến tới để có thể cùng anh sống tới
bạc đầu giai lão. Rốt cuộc giấc mơ này đã tan thành mây khói. Nhưng cô lại
cảm thấy như được giải thoát, một sự giải thoát bi thương.
Vì vậy cô nở nụ cười, một nụ cười trong nước mắt, nói: “Hàn Thác,
em xin lỗi. Em không phải cố ý lừa gạt anh, em chỉ là…”
Hàn Thác dập điếu thuốc, đưa mắt nhìn cô: “Chỉ là cái gì?”
“Em…” Cô còn chưa dứt lời, cả người lại bị anh vây lấy, động tác cực
nhanh, rất mạnh mẽ, không hổ là người ưu tú nhất đội cảnh sát hình sự. Cả
người cô bị anh giam giữ nằm trên mặt cỏ, thân thể như rơi vào hầm băng,
tâm như tro tàn. Còn anh, cúi xuống nhìn cô: “Lạc Hiểu? À không, không
phải Lạc Hiểu. Nhiều ngày ở bên nhau như vậy, ngay cả tên thật của em, tôi
cũng không biết. Em nói em không cố tình. Mẹ kiếp, nếu em không cố tình
vậy sao còn đồng ý với tôi? Để bây giờ tôi yêu em rồi, cho rằng đã tìm
được nửa kia của mình rồi, thì em lại nói mình là đào phạm? Một đào phạm
giết người?”
Lạc Hiểu không thốt nên lời, cánh tay bi anh túm lấy đau như bị rút
hết gân cốt, nước mắt bỗng rơi lã chã xuống nền đất.
Tất cả sự tủi thân, oan ức đều mắc kẹt trong cổ họng, không thể mở
miệng.