Cô kinh hãi quay người.
Trăng sáng chiếu rọi trên đỉnh đầu, anh đứng đằng sau nhìn cô. Xung
quang là một mảnh tĩnh lặng, hình như không có cảnh sát.
Cô vô thức thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lại chạm phải ánh mắt sắc như
dao của anh, lồng ngực như bị siết chặt.
Cánh tay cô bị anh nắm chặt: “Tại sao thấy cảnh sát lại chạy trốn?”
Lạc Hiểu cắn môi không nói.
Hàn Thác lạnh lùng liếc nhìn cô một cái, kéo cô lên: “Theo anh trở
về.”
Trong lòng Lạc Hiểu như có một cơn gió lạnh thổi quá, hết lần này tới
lần khác cố chấp bất động. Cuối cùng, cô vẫn bị kéo lọt vào lòng anh. Hàn
Thác ôm chặt lấy cô, cúi đầu nhìn. Nước mắt cô dâng tràn khóe, tựa như hồ
nước vây khốn lấy anh những ngày qua, vô cùng trong suốt, trong đó như
có sóng ngầm bắt đầu dâng trào. Anh có thể thấy rõ ràng.
Trong lòng Hàn Thác vẫn là trĩu xuống, thấp giọng hỏi: “Sao lại
khóc?”
Lòng Lạc Hiểu đau như dao cắt: “Hàn Thác… em xin lỗi, xin lỗi… em
không thể trở về được.”
Dưới tán cây, gió đã ngừng thổi.
Cô dựa vào thân cây, ngây ngốc nhìn trời. Anh ngồi bên cạnh, hút
thuốc để đè nén tâm tình. Cô cúi đầu, nhìn vào chấm đỏ trên điếu thuốc của
anh. Kể cả giờ khắc này, anh vẫn trông vô cùng anh tuấn lạnh lùng.
“Tội gì?” Anh lẳng lặng hỏi.