Lạc Hiểu sững sờ, thấp giọng trả lời: “Giết người!”
Bàn tay đang cầm điếu thuốc lá đưa lên của anh sững lại, hít sâu một
hơi, anh nói: “Vô tình hay cố tình?”
Lạc Hiểu: “Vô tình.”
“Sao lại giết?”
Lạc Hiểu khẽ hoảng hốt, đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, cô hé
lộ sự thật. Cô đáp: “Em không biết… lúc ấy trời rất tối, hắn lao vào phòng
em, lúc ấy quả thật em không nhìn rõ gì cả, chỉ biết hắn lao đến đánh vào
bàn tay đang cầm dao của em … em…” Vành mắt cô bắt đầu ẩm ướt,
nghẹn ngào: “Có thể … đúng là em muốn giết hắn, nhưng em thật sự không
biết giết người là như thế nào, khi ấy em như trong mộng, hắn nằm trên mặt
đất, ngực chảy rất nhiều máu, không còn thở nữa…”
Hàn Thác trầm ngâm một lúc lâu, im lặng đến mức ngay cả Lạc Hiểu
cũng cảm giác sợ hãi, còn có chút hổ thẹn. Coi như cô xong rồi, Hàn Thác
vốn coi cái ác như kẻ thù bởi anh là một cảnh sát, còn kẻ xấu thì đương
nhiên đều sợ cảnh sát. Cô rốt cuộc vẫn không thoát nổi. Cô cảm thấy mình
thật nhục nhã. Nhưng không cam lòng, lại không thể giải thích. Không phải
cô trốn tránh trách nhiệm, mà cô chỉ không muốn vì một kẻ cặn bã, phải
ngồi trong tù đến cuối đời. Trước khi chết, mẹ cô còn gọi điện: “Con gái,
chạy, chạy đi, không được để bị bắt. Mẹ và cha con không nỡ. Con không
hề sai, tại sao lại phải ngồi tù? Chạy đến nơi nào càng xa càng tốt, tốt nhất
cả đời đừng quay trở về.”
Vì vậy, năm này qua năm khác, cô trở thành đào phạm, sống chui sống
lủi trốn tránh cảnh sát.
Về sau, lẩn trốn đã thành thói quen. Ngày xưa, người mà cô ngưỡng
mộ nhất là cảnh sát, còn nghĩ rằng nhất định phải tìm được một người bạn