KHÁCH ĐẾN TỪ NƠI NÀO
Đinh Mặc
www.dtv-ebook.com
Chương 8
Đêm cao nguyên, sự lạnh lẽo thấm vào tận xương tủy. Lạc Hiểu vòng
tay ôm lấy đầu gối ngồi dưới gốc cây. Từ đây nhìn về phía đằng xa, thị trấn
nhỏ trông như một ngôi sao phát sáng. Ở đó, có người mà cô yêu, cũng là
nơi có một cuộc sống cô mong muốn.
Vậy mà bây giờ, nơi ấy lại khiến cô trốn chạy trối chết.
Lạc Hiểu cúi đầu, cảm giác được bản thân đang run lên, nước mắt
chảy xuống, rồi lại nhanh chóng lau khô đi.
Cô không biết mình phải làm sao bây giờ. Đáng lẽ, cô phải luôn tỉnh
táo đề phòng, để bất cứ lúc nào cũng có thể dứt khoát ra đi; thế nhưng, cô
đã quá buông lỏng bản thân, dừng chân ở khách sạn của anh, dung túng
chính mình rơi vào mộng đẹp.
Kết quả phải trả giá chính là không thể quay lai sao?
Cô kìm nén tiếng khóc của mình, không dám khóc lớn sợ có ai đó phát
hiện một người con gái một thân một mình đêm khuya thanh vắng khóc
như đê vỡ. Trời một màu đen, cỏ cây cũng một màu đen, ngay cả tiếng dế
kêu dưới chân cũng chỉ một màu đen. Cô đưa tay chỉ thấy hình dáng năm
ngón tay mờ ảo. Gió thôi cỏ lay, núi đá lởm chởm, cô ngồi yên tĩnh trong
bóng tối.
Đột nhiên có người vỗ nhẹ lên vai Lạc Hiểu, cô giật mình sợ hãi thiếu
chút nữa đã hét lên. Nhưng không thể bởi một bàn tay quen thuộc đã bịt
miệng cô lại.