Hàn Thác đấm mạnh một cái lên tường. Ngẩng đầu, nhìn đốt ngón tay
trắng bệch của mình, đau lòng.
Đồ… Đồ ngốc này, chạy gì mà chạy! Một người một ngựa. Vụ án này
không phải do cô làm thì sẽ không có bằng chứng trực tiếp. Lão Đinh mặc
dù cố chấp, nhưng chắc chắn sẽ không đổ oan cho cô. Nhưng cô lại chạy,
chuyện này sao có thể nói rõ đây?
Mà đêm hôm khuya khoắt, trời đông giá rét, cô mặc phong phanh,
ngoài anh thì không quen biết ai, đường đi đều bị cảnh sát chặn lại, cô có
thể chạy đi đâu?