Nửa đêm, trăng sáng đầu cành, Hàn Thác không buồn ngủ, một mình
đi đến chỗ dốc núi kia.
Anh đến quán cà phê mà Lạc Hiểu thuê.
Anh có chìa khóa, mở cửa. Tối hôm qua hung thủ ra tay, nhưng Lạc
Hiểu lại phí thời gian ở đây cả đêm. Chỉ cần cố tìm, nói không chừng có thể
tìm thấy chứng cứ.
Thế là, anh tỉ mỉ tìm mấy lần trong phòng. Sau khi xem xong, chỉ nghĩ
một điều, Lạc Hiểu hẳn là mất cả đêm ở đây, nên mới dọn chỗ này sạch sẽ
như vậy. Nhưng thế thì sao, chỉ có thể nói về mặt tình lý, lại không thể
dùng làm bằng chứng.
Cuối cùng khi đến hai gian phòng của chủ nhà, Hàn Thác lại ngoài ý
muốn thấy được một thứ.
Một gian, chắc chắn là của cô. Có mấy bộ quần áo của cô, còn có
những thứ linh tinh cô mua trong thị trấn, tất cả đều chuyển vào đó. Trên
tường còn có mấy nhánh hoa, cách bố trí trong phòng, vừa nhìn qua, Hàn
Thác đã thấy thích. Tính tình của cô khá giống anh, thanh bạch, ôn hòa, anh
vẫn biết.
Còn một căn phòng khác, cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ. Trước cửa sổ
có rất nhiều chậu cây. Có mấy món đồ gỗ second – hand, đều là màu trắng,
đen, xám, không quá giống một gian phòng của phụ nữ. Trên giá sách còn
bày mấy quyển sách quý còn mới, trên tường có một bộ thư pháp khá
ngông cuồng. Bên cửa sổ có một cái bàn thấp, bày một bộ bàn cờ, còn có
một chiếc gạt tàn.
Hàn Thác đứng trong phòng này một lúc lâu, thấy cảm xúc bắt đầu
tuôn trào. Xoay người, rời khỏi quán cà phê, đi về.