Chờ một lúc lâu, lại nghe tiếng anh khẽ hỏi: “Tối nay muốn ăn gì?”
Lạc Hiểu giật mình, nhìn lên, anh đã thả cô ra, đứng lên, sắc mặt
nghiêm túc: “Ngủ một giấc tử tế đi, con gái thức khuya không tốt. Hơn nữa
bây giờ…” Anh khẽ cười. “Nếu như em không ngủ, anh cũng không chắc
rằng mình sẽ làm những gì đâu.”
Lạc Hiểu nhìn anh, không nói lời nào.
Anh dứt khoát đi đến cửa, lại dịu dàng quay lại nhìn cô, cười: “Ngây
ra làm gì? Đi ngủ nào.”
Lạc Hiểu hỏi: “Sao anh lại không hỏi tiếp?”
Hàn Thác hỏi lại: “Em dự định nói tất cả mọi chuyện với anh sao?”
Lạc Hiểu khẽ cắn môi dưới, cô cảm giác như cả thế giới này đang dần
tối đen lại.
Hàn Thác mỉm cười: “Vậy là đủ rồi. Anh cũng có quá khứ, nhưng
không muốn cho bất kì ai biết đến nó. Em tôn trọng anh, em biết, nhưng
trước giờ chưa từng hỏi. Chỉ dịu dàng đối xử với anh. Huy hiệu và mũ cảnh
sát cũ anh để trong phòng, lần trước em thấy, nhưng không nói gì, chỉ nhẹ
nhàng lau sạch rồi để lại chỗ cũ. Lạc Hiểu như vậy, thì anh cũng thế. Anh
sẽ không hỏi. Một cô gái yêu cảnh sát hình sự, chắc chắn không phải là
người xấu.”
Nước mắt Lạc Hiểu suýt rơi xuống. Anh đưa tay xoa tóc cô, ra hiệu
cho cô nhanh về nhà ngủ, xoay người muốn đi. Lạc Hiểu nắm được tay
anh, ngẩng đầu hôn. Nụ hôn của cô mạnh mẽ, dùng thêm sức, suýt chút nữa
cắn môi Hàn Thác chảy máu. Anh mở mắt, sửng sốt trong chốc lát, sau đó
liền đảo ngược lại, đè cô lên tường, nắm lấy hai tay cô, dùng sức hôn cô.
Hôn khắp môi cô, mặt cô, chiếc gáy tinh tế của cô. Nụ hôn vừa cuồng dã lại
vừa gợi cảm.