Hàn Thác thầm đánh giá cô.
Chuyện Taekwondo là thật.
Nhưng mấy lần cô nhắc đến cha mẹ mình, giọng nói đều trở nên ngập
ngừng. Đó là vẻ bi thương khó che giấu, thật ra, cô là người không giỏi
ngụy trang. Nhưng rất kiên cường.
“Cha mẹ em…. giờ đang ở đâu?” Hàn Thác hỏi thẳng, hai mắt cũng
nhìn thẳng vào cô.Ánh mắt Lạc Hiểu chạm vào ánh mắt anh, dường như
hiểu gì đó, khẽ giật mình, xuất thần.
“Họ đều không ở đây.”
Giọng cô rất nhẹ nhàng, bình tĩnh, lòng Hàn Thác đột nhiên đau xót,
có phần không muốn hỏi tiếp nữa. Nhưng lại đặc biệt muốn biết nhiều
chuyện liên quan đến cô hơn, biết tất cả về cô. Vạch trần toàn bộ vẻ thần bí
và sầu muộn của cô.
Anh kéo tay, ôm cô vào lòng. Hai người ngồi trên giường, anh nhẹ
nhàng vuốt ve mặt cô, thấp giọng nói: “Xin lỗi!”
Anh vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ như vậy, khiến cả người Lạc Hiểu
nóng lên. Nhưng điều này không có nghĩa là cô mất tỉnh táo trước câu hỏi
của anh. Do vậy cô liền ngậm miệng không nói, cũng không chủ động lên
tiếng.
Cuối cùng vẫn là anh lên tiếng trước , cẩn thận nói bên tai cô: “Có vẻ
như em rất để ý đến cảnh sát.”
Lạc Hiểu nhắm mắt lại, từ từ mở ra: “Đúng vậy!”
Trong lòng cô dường như có một ấm nước sôi, hơi nóng bốc lên cuồn
cuộn, dường như muốn bao vây lấy cô. Cô từ từ cuộn chặt tay lại.