Người này chẳng phải là đang muốn tra thẻ căn cước sao, đi đâu mất
rồi?
Khi Hàn Thác trở lại khách sạn, Lạc Hiểu đang nghiêm túc đọc sách
trong sân. Trên tay cô là quyển
Cô gái này, đang muốn quy y cửa phật? Hay chỉ là đang giải sầu?
Hàn Thác đi đến, rút quyển sách khỏi tay cô, dịu dàng nói: “Làm việc
cả đêm, sao không ngủ thêm đi?”
Lạc Hiểu lắc lắc đầu: “Không ngủ được.”
Tình cảm hai người mới chớm nở, cả hai vẫn chưa quá quen với việc
đối xử thân mật với nhau. Lạc Hiểu e dè đưa tay lên, cầm lấy tay anh. Anh
liền đứng yên đấy, để mặc cho cô nắm tay. Hai người đều im lặng một lúc,
Tiểu Mai ra vẻ ‘em không thấy gì hết’ đi qua hai người.
Thế là cả hai đều cười.
“Lên lầu?” Anh thấp giọng hỏi.
Lòng Lạc Hiểu hơi nóng lên, cái nóng vừa mập mờ vừa nguy hiểm:
“Được.”
Vào phòng cô, cửa sổ vẫn để mở một nửa, để nắng, gió có thể lùa vào,
giống như tâm trạng của Hàn Thác lúc này. Lạc Hiểu đến cạnh bàn, rót cho
anh cốc nước, Hàn Thác ngẩng đầu, để ý đến mấy thứ linh tinh mà mấy
hôm vừa rồi cô mua trong thị trấn đều đã được dọn sang nhà bên kia.
“Cô nhóc, lần trước em nói đã từng tập võ? Tập ở đâu thế?” Anh hỏi.
Lạc Hiểu bưng trà tới, mỉm cười: “Em tập Taekwondo tám năm, từ khi
còn bé… cha mẹ để em luyện.”