Hàn Thác đi vòng vòng trong cục cảnh sát một lúc, dừng chân ở tầng
một, ngẩng đầu lên thấy mình đang ở phòng hành chính.
Trấn này nhỏ, phòng hành chính cũng có mấy người quen của anh,
hơn nữa bây giờ được biết anh là cảnh sát hình sự đã rời ngành, chạy đến
thị trấn nhỏ này mở khách sạn, lại còn giúp cảnh sát địa phương phá án.
Mấy cô gái trẻ ở phòng hành chính thấy anh, vẻ mặt bọn họ khó tránh khỏi
ửng đỏ.
“Ông chủ Hàn, có việc gì vậy?” Một cô gái hỏi.
Hàn Thác cười cười: “Có thể giúp tôi kiểm tra thân phận của một
chiếc thẻ căn cước là thật hay giả không?”
Cô gái kia đáp: “Ấy, cái này không thể tùy tiện tra. Có liên quan đến
vụ án sao?”
Hàn Thác ngập ngừng: “Đúng, có liên quan đến vụ án.”
Cô gái kia liền gật đầu đồng ý: “Nếu vậy thì mọi chuyện lại khác,
được thôi. Anh chờ một chút, giờ vẫn chưa vào giờ làm, tôi đi mở máy
tính.”
Hàn Thác: “Được.”
Cô gái kia cúi đầu, bắt đầu chăm chú mở một số thứ trên màn hình
máy tính. Còn ngại ngùng nói chuyện với người bên cạnh. Hàn Thác liếc
nhìn cô ấy, rồi lại nhìn ra cửa sổ. Ánh nắng chiếu xuống mặt đất, những
cơn gió nhẹ đung đưa những tán lá, vang lên tiếng xì xào. Bỗng nhiên,
khung cảnh ấy, lại khiến anh yên lòng, nhưng lại có chút khổ sở.
Khi cô gái kia mở xong hệ thống, ngẩng đầu, mới phát hiện bên cạnh
cửa sổ đã không còn ai.”Ấy, Hàn Thác đâu?”