Lạc Hiểu cảm thấy một luồng hơi nóng cô chưa bao giờ gặp đang ăn
mòn cả cơ thể cô. Cô cảm thấy bị chinh phục, cảm nhận được dục vọng
đang liếm láp bên trong thân thể cô. Cô cũng bất giác đưa hai tay lên, ôm
lấy phần eo gầy gò, rắn chắc của anh, vô thức vuốt ve. Hàn Thác cũng động
tình, gặm cắn một lúc lâu. lại đưa tay luồn vào dưới vạt áo cô, sờ soạng một
lúc, cuối cùng lại không tiến vào nữa. Anh nhìn lên, thanh âm khàn khàn:
“Mau về đi. Cô gái lương thiện này, một khi đã trêu chọc người khác, đúng
là đòi mạng.”
Lạc Hiểu bị anh chọc cười, anh cũng cười, hít sâu một hơi, hôn lên
trán cô một cái, quay người rời đi.
Giấc ngủ này, Lạc Hiểu ngủ rất sâu, đến khi mặt trời lặn ở phía Tây,
Hàn Thác đến bên cửa sổ của cô, định gọi cô dậy ăn cơm, thấy cô vẫn thở
đều, hai tay đặt trên ngực, ngủ rất say. Nhìn rất giống một đứa trẻ.
Ngay cả trong lúc ngủ cũng tự bảo vệ mình.
Hàn Thác bật cười lắc đầu, quay người xuống lầu. Ngẩng đầu, nhìn
bầu trời mờ nhạt, nghĩ đến cảnh triền miên ban ngày, càng nghĩ càng thấy
kích động,
Buổi chiều anh cũng ngủ một giấc, sau khi tỉnh ngủ, đầu óc lại càng
sáng suốt hơn.
Lão Đinh khăng khăng giữ ý kiến, sớm muộn gì cũng sẽ điều tra Lạc
Hiểu, có vẻ như cô là nghi phạm số một, nhưng thực ra cô không phải là
nghi phạm.
Hàn Thác quyết định, muốn đi trước cảnh sát một bước, tìm ra chứng
cứ Lạc Hiểu không phải là hung thủ, tìm ra hung thủ thật sự.
______