Lúc anh lần đầu tiến vào, cô đau đến mức tóm chặt lấy những cọng cỏ
dưới thân, cắn môi đến mức gần như bật máu. Còn Hàn Thác chìm trong
khoái cảm tột cùng, như chú chim mỏi cánh được tìm về tổ ấm. Gương mặt
cô tái nhợt nhưng vẫn nở nụ cười dịu dàng, bàn tay nắm lấy cánh tay anh
quá mức nhỏ bé và mềm mại.
Toàn bộ thế giới vứt lại phía sau lưng, chỉ còn đêm đen và sự lạnh lẽo
làm bạn. Trong khoảnh khắc này, Hàn Thác quên đi tất cả, vui sướng triền
miên. Thân thể cô mềm mại trong vòng tay anh, dường như đã đến lúc, nở
bung như một đóa hoa. Khởi đầu sắc mặt cô còn vương chút thống khổ,
nhưng dần dần, vẻ mặt mông lung thay thế vào đó. Anh rốt cuộc cũng biết
mình phải làm sao, đưa cô đi đến điểm cuối cuộc đời, đi đến nơi có thể tha
thứ hết mọi tội lỗi của cô, và cô từ thời khắc này, nguyện lòng cùng anh
làm bạn tới cuối đời.
Đây dường như là hành động điên cuồng sai lầm nhất đời này của Hàn
Thác.
Anh muốn tóm kẻ tình nghi, để rồi hoan lạc một buổi tối trên bãi đất
hoang.
Trời sắp sáng, Hàn Thác ôm Lạc Hiểu ngồi dưới tán cây. Cô dựa đầu
vào vai anh, nhìn anh dương dần ló dạng, nội tâm vô cùng tĩnh lặng.
“Bây giờ quay về chứ?” Cô thấp giọng hỏi,
“Nếu không quay về, lão cảnh sát kia tới nhìn thấy cảnh này thì e rằng
kích thích hơn nhiều đấy.” Cô vẫn còn tâm trạng nói đùa.
“Ừm.” Anh nắm lấy tay cô kéo lên, hai người cùng nhau quay về thị
trấn nhỏ.
Lạc Hiểu có cảm giác, Hàn Thác có một chút thay đổi. So với sự phẫn
nộ, đầy vô tình của buổi tối qua, ánh mắt đầy mê ly lúc làm tình thì sáng