- Vâng.
Hai người thợ đặt người bị thương xuống đất. Ravic quỳ xuống một bên,
xem xét nạn nhân. Hết sức thận trọng, anh mở khuy chiếc áo đẫm mồ hôi,
sờ nắn các khớp xương. Một lát anh đứng dậy.
- Sao? - Người thợ ban nãy hỏi - Ngất rồi à?
- Chết rồi. - Ravic nói.
- Chết rồi sao?
- Vâng.
Người kia vẫn có vẻ không tin.
- Chúng tôi vừa mới ăn trưa với nhau đây mà. - Anh ta nói như thể nghi
ngờ Ravic lừa mình.
- Ở đây có ai là thầy thuốc không? - Một người trong đám đông lên tiếng
hỏi.
- Việc gì thế? - Ravic hỏi lại.
- Bà kia...
- Bà nào?
- Thanh gỗ rơi trúng bà ta. Máu chảy nhiều lắm...
Ravic đi tới. Một người đàn bà mặc chiếc tạp dề rộng màu xanh đang
nằm trên một đống cát bên cạnh một cái hố tôi vôi. Từ chỗ nào ở phía dưới
cổ, máu phun ra như nước mạch. Dưới đầu, một vệt đỏ thẫm loang rộng
dần trên cát.