- Em có gọi đến khách sạn. Anh đi vắng, nên em mới hỏi số điện của
bệnh viện.
- Có chuyện gì không ổn không?
- Không. Em chỉ muốn hỏi xem anh có khỏe không?
Tiếng nói bây giờ đã rõ hơn. Ravic lấy một bao thuốc và một hộp diêm
ra. Anh châm một điếu thuốc, trong khi vẫn không buông máy.
- Số là ở bệnh viện lúc nào anh cũng chờ nghe chuyện ốm đau hay tai
nạn.
- Em không ốm. Em đang nằm trên giường, nhưng em vẫn khỏe.
- Tốt lắm.
Ravic lơ đãng nghịch cái hộp diêm, búng cho nó trượt trên tấm vải nhựa
trắng trải bàn. Anh chờ nghe phần tiếp theo.
Jeanne cũng đang chờ. Anh có thể nghe thấy tiếng thở của cô. Cô muốn
chính anh bắt đầu. Cô cho rằng như thế dễ cho cô hơn.
- Jeanne, - Anh nói - anh không nói chuyện được lâu đâu. Anh đã bỏ một
bệnh nhân để ra máy điện thoại, và phải trở vào ngay với người ta.
Jeanne im lặng một lúc rồi nói:
- Tại sao em chẳng có tin tức gì của anh cả?
- Vì anh chẳng có địa chỉ của em mà cũng chẳng có số điện thoại.
- Nhưng em đã nói rồi kia mà.
- Em chưa nói, Jeanne ạ.