Một đường phố vắng - Ravic nghĩ. Một ngõ hẻm hẻo lánh... nếu có cách
nhử hắn đến đấy. Hay vào rừng Boulogne.
- Đó là hai cô gái sống bằng ái tình. - Anh giảng giải.
Haake nhìn theo hai cô.
- Đẹp lắm. Người ở đây họ sành lắm phải không?
Hắn gọi một ly fine nữa.
- Tôi có thể mời ông chút gì không?
- Cám ơn, tôi vừa đủ rồi.
- Nghe nói ở đây họ có những nhà chứa ác liệt lắm. Có những nhà có
những tiết mục biểu diễn này nọ nữa.
Mắt Haake sáng long lanh. Cũng chính là cái ánh mắt mấy năm trước
đây, dưới ánh đèn sống sượng trong căn nhà hầm.
Mình không nên nghĩ đến việc đó. - Ravic nghĩ thầm - Bây giờ chưa
được.
- Ông đã vào mấy chỗ đó chưa? - Anh hỏi.
- Có vào mấy chỗ. Để xem cho biết thôi, dĩ nhiên. Để thấy rõ ruột dân
tộc có thể sa đọa đến mức nào. Nhưng chắc chắn là tôi chưa được đến
những nơi hay nhất. Đương nhiên tôi phải thận trọng. Người ta có thể hiểu
lầm tôi.
Ravic gật đầu tán thành.
- Có những nơi không có gì nguy hiểm. Những nơi mà khách du lịch
không bao giờ đến.