- Cứ hai tuần tôi lại sang đây hai ba hôm. Một thứ công vụ kiểm tra, cứ
gọi như thế cũng được. Cũng là một công tác khá quan trọng. Năm vừa qua
chúng tôi đã xác định được khá nhiều điều ở đây. Mọi sự đều rất ổn. Tôi
không được phép nói gì, nhưng...
Haake cười hô hố...
- Ở đây cái gì cũng mua được. Một dân tộc suy đồi. Chúng tôi có được
tất cả những gì chúng tôi muốn biết. Thậm chí chúng tôi cũng chẳng cần đi
thu thập thông tin nữa. Họ tự động đưa thông tín đến cho chúng tôi. Phản
bội đã trở thành một hình thức yêu nước. Đó là hệ thống các đảng. Mỗi
đảng đều phản bội các đảng khác và đồng thời cả tổ quốc nữa vì quyền lợi
riêng của mình. Chúng ta cứ việc lợi dụng tình trạng đó. Ở đây có rất nhiều
bạn bè cùng chung chính kiến với chúng ta. Ngay cả trong những giới tai
mắt nhất cũng có.
Hắn nâng ly lên, nhưng thấy ly đã cạn, hắn lại đặt xuống.
- Thậm chí họ cũng chẳng buồn tự vũ trang nữa. Họ tưởng là chúng ta sẽ
không yêu sách gì họ nếu họ không vũ trang. Ông mà biết rõ số máy bay và
xe tăng của họ thì ông phải chết cười với cái lũ thiêu thân ấy.
Ravic lắng nghe hắn nói. Anh không để mất một chữ nào, thế nhưng mọi
vật đều quay cuồng xung quanh anh, như thể anh đang sắp tỉnh một giấc
chiêm bao. Các bàn ăn, các nhân viên phục vụ, cả cái cảnh náo nhiệt vui
tươi của buổi tối, những dãy xe hơi bóng lộn, vầng trăng trên các dãy nhà,
những biển hiệu muôn màu trên các cửa hàng, và ngồi trước mặt anh là tên
sát nhân, lắm lời đã làm tan nát đời anh.
Hai người đàn bà mặc tailleur đi qua rất gần bàn hai người. Họ mỉm cười
với Ravic. Đó là Yvette và Marthe, ở tiệm Osiris. Hôm nay là ngày nghỉ
của họ.
- Xịn quá, Donnerwetter! - Haake thốt lên.