- Vâng, cũng gần gần như thế.
- Một cô bồ?
- Một người bạn thôi.
Haake trầm ngâm nhìn thẳng trước mắt.
- Cái khó khăn lớn ở đây là được làm quen với một người thật tử tế.
Người ta không bao giờ có được đủ thì giờ mà, cũng khó gặp được dịp tốt.
- Cũng có thể thu xếp được đây.
- Thật ư? Không có gì bất tiện cho ông sao?
- Tuyệt nhiên không.
- Donnerwetter, thế thì hay quá! Cô ấy là người Pháp à?
- Người Ý thì phải. Lai tạp thế nào đấy.
Haake mỉm cười.
- Khá lắm. Dĩ nhiên ở bên nước ta không thể nào có được cái của ấy.
Nhưng ở đây mình đi làm việc ẩn danh, chẳng có ai biết mình là ai. Ít nhất
trong một chừng mực nào đấy.
- Ông đang ẩn danh ạ? - Ravic hỏi.
Haake đó ra một giây. Rồi hắn mỉm cười.
- Tôi hiểu - Hắn nói - Dĩ nhiên tôi không ẩn danh đối với những người có
biết công việc... nhưng ngoài ra thì ẩn danh tuyệt đối. À, tôi vừa nảy ra cái
ý này. Ông có liên hệ gì với những người tị nạn không?
- Rất ít. - Ravic thận trọng đáp.